26.05.08

Hôm nay nữa là tròn 1 tháng 4 ngày mình quay trở lại Úc.

Thời tiết Canberra cũng không đến nỗi tệ lắm, lạnh hơn một chút, nhưng vẫn nắng đẹp hàng ngày trừ một chút mưa vào ban đêm. Mình chẳng quan tâm vì mình cũng đâu có ở ngoài đâu, nếu như ở Vietnam, chắc mình tiếc nuối một chút vì không đi lượn lòng vòng ra ngoài or í ới mọi người cafe được. Nếu Saigon “”em đẹp dưới ánh đèn” (nói chung chung thôi, chứ không phải mình…vì SG lộng lấy vào ban đêm hơn) thì ở Canberra mình chẳng có khái niệm “”buổi tối”” vì đêm vừa lạnh, vừa chẳng có gì hay ho để ra ngoài cả.

À, thứ 6 vừa rồi có Birthday party của Graduate House. Mình tham dự! Cái party chán ơi là chán, đã thế lại còn kém organise nữa, thức ăn thì thiếu, mình lại chẳng trúng cái giải bốc thăm nào! chán ghê. Tuy nhiên, mình nhắc đến cái party vì sau đó, trên đường quay trở lại hall, mình nhìn thấy trăng. Trăng ở Úc đẹp thật, trong vắt, và rất rõ. Mình quay sang bảo Hansan (người Malay), mình chưa bao giờ thấy trăng ở saigon. Cậu ấy bật cười vì trăng ở đâu chẳng có, nhưng chắc cậu ấy không hiểu, SG về đêm đèn sáng khắp mọi nơi, làm sao mà biết được trăng sáng, mà cũng chẳng ai có thời gian để ngắm trăng vì cuộc sống quá bận rộn, vì thế, chắc trăng vẫn ở đó thôi, mà mình không để ý.

Về gần đến cửa vào, mình bảo Khu, hay đi Pub! mọi hôm house dinner là có rượu vang, nhưng hôm nay chẳng có một chút nào, nên chắc không phải mình say khi phát biểu như thế. Hansan ngạc nhiên quay sang bảo “”tao chưa bao giờ tưởng tượng được mày sẽ hỏi câu đó””, đơn giản vì cậu ấy nghĩ mình đã lập gia đình thì chẳng vào đó bao giờ, hơn nữa…mình trông cũng quê quê suốt ngày ở trong phòng, chỉ biết nấu nướng ngoài bếp và hỏi mọi người vài câu bâng quơ…ai ngờ mình cũng…dân chơi. Hi hi, mà chẳng sao cả, vì K cũng không khó khăn vì điều đó, K còn quay sang bảo “”ừ đi pub đi””. Mình bật cười! thế đấy, khéo được cả hai….

Hôm nay Hải sang Sydney. Minh cứ thắc thỏm lo không biết Hải như thế nào, đi lại có vất vả lắm không, sắp đến ngày sinh rồi mà travel cũng bất tiện, may mà mọi thứ ok!

Mình đau bụng cả ngày hôm qua và hôm nay. K lại bị cảm vì hôm qua đi chơi Golf bị lạnh. Mình sợ ốm lắm, đặc biệt là K ốm, vì mình chẳng biết làm gì cả, cứ loay ha loay hoay. Mình rất tệ….mình chỉ muốn, cái ốm không bao giờ tồn tại, đặc biệt là trong gia đình mình!!!! Nhìn K nằm bẹp cả buổi chiều, mình chẳng làm được gì, ngoài cầu mong K mau khỏe lại….

Đoàn tụ

Thế là cuối cùng cũng đoàn tụ gia đình, cái gia đình bé tẹo với hai con người này tồn tại 8 năm nay rồi, nhưng có lẽ khoảng thời gian đoàn tụ có thể bằng số năm tồn tại chia đôi. Cái giá cho công việc mình ưa thích và tuổi trẻ vùng vẫy được trả như thế có đắt quá không? – nhiều lúc mình tự hỏi.
Ngố vẫn thế, vẫn gầy và gầy. Mình vẫn từng hạ quyết tâm để Ngố tăng cân, nhưng hình như cái quyết tâm của mình sắp tan theo bong bóng xà phòng rồi. Nhưng chắc ko sao, khi nào công việc ổn định, phấn đấu lên “”xếp”” rồi tăng cân là vừa. Cân chưa tăng thì vẫn còn đó, có ai tăng mất đâu mà sợ. Mình an ủi về cái khoa “”chăm sóc”” Ngố kém cỏi của mình.

Canb bước vào mùa đông. Cả hai ở trong khu kí túc xá của ANU. Những khoảng vườn rộng ngay bên cửa sổ, cây vào mùa thay lá xanh đỏ vàng chen lẫn nhau đẹp, nhưng có vẻ đìu hiu.

Mình vẫn chưa nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Mình nhớ công việc của một broker bận rộn tấp nập. Nhớ Saigon quanh năm nắng cháy, nhớ những quán ăn mình hay lê la cùng khách hàng, bạn bè. Nhớ những con đường ngập nước triều lên. Nhớ nhiều lắm….

Nhưng cuộc sống cũng cần có những chuyến đi, cần có con đường để đến cái đích, mà cái đích đó không thể chỉ có một mình. Mình đã tìm được Ngố  8 năm trước đây, và những quãng thời gian xa nhau, mình tin một điều rằng, quãng đường còn lại không thể thiếu một người bạn đồng hành như Ngố. Sẽ chẳng có gì là hoàn hảo cả, và cuộc sống là những ngày tháng tự hoàn thiện mình. Trên tất cả, cả hai sẽ luôn cố gắng….như đã luôn từng làm Ngo nhỉ?

Một mùa đông bắt đầu, mùa đông này sẽ bớt lạnh hơn phải không Ngố??